[TKNC] Chương 57

Vậy cùng nhau làm bộ xương khô đi

Edit: Mạn Mạn

phân cách tuyến 5

Trên thế giới cô độc này, không có người để dựa vào, cũng không có người có thể bảo vệ.

Toàn bộ đều đã chết.

“Schreyer, Schreyer thân yêu của mẹ…”

“Đã chết rồi, chúng ta đều đã chết rồi.”

“Anh ơi…”

Cơ thể dần dần căng cứng, đau khổ và áp lực chậm rãi cắn nuốt linh hồn, cổ họng tựa như bị ai đó bóp chặt, chỉ còn một hơi thở mỏng manh tiến vào lá phổi.

Sắp chết rồi.

“Schreyer, Schreyer!”

Xuyên qua linh hồn, có người đang ra sức gọi tên cậu, Schreyer muốn mở to mắt nhưng bất lực, ý thức của cậu bị một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, dần dần tách khỏi cơ thể ngày một xa.

Còn có người nhớ tới cậu, còn có người đang gọi tên cậu.

Cậu biết, có người đang đợi cậu tỉnh lại.

Đọc tiếp

[TKNC] Chương 56

Thẩm mĩ biến thái của Schreyer

Edit: Mạn Mạn

phân cách tuyến 13

Dưới ánh trăng, Hắc ám vô tận lộ ra trước mắt người đời, Schreyer ngẩng đầu nhìn bộ xương rồng lặng lẽ bay qua trên bầu trời kia.

Cùng với vong linh pháp sư đứng trên bộ xương rồng đó.

Người kia cũng cảm nhận được sự dao động nhẹ của ma pháp Hắc ám, khống chế bộ xương rồng lao xuống, pháp trượng làm từ xương rồng trong tay vung lên, một đám vong linh chui ra từ lòng đất, giống như sợi dây leo của Trí giả hôm qua xông lên trói lấy Schreyer và Hạ Lưu, lặng lẽ dẫn bọn họ rời khỏi Tinh linh tộc.

Đọc tiếp

[TKNC] Chương 55

Hạ Lưu, mong linh hồn của cô không lừa gạt tôi

Edit: Mạn Mạn

phân cách tuyến 7

Từ mấy trăm năm trước, sau khi Thánh điện Quang minh đánh bại Thánh điện Hắc ám, vong linh pháp sư dường như cũng biến mất trên đại lục Vĩnh Hằng, số lần xuất hiện cũng không quá ba bốn lần, nhưng mỗi lần bọn họ xuất hiện đều là điềm báo cho một biển thi cốt và vài vị pháp sư cấp bậc Thánh giai sẽ ngã xuống, bởi vậy lần này Schreyer đã vô tình chế tạo ra một trận hỗn loạn, nhân cơ hội đó cũng trộm được hai Tinh linh kia đi.

Nhờ sự che giấu của chiếc nhẫn khảm đá hắc diệu, Schreyer và Hạ Lưu mang theo hai Tinh linh kia rời khỏi thị trấn nhỏ này trót lọt, trốn vào khắp các góc trong rừng rậm.

Đọc tiếp

[TKNC] Chương 54

Mua không được thì cướp

Edit: Mạn Mạn

phân cách tuyến 9

Tuyết không ngừng rơi, tựa như lông ngỗng đổ từ trên trời xuống. Hạ Lưu nằm trên thảm cỏ khô vàng, nhìn bầu trời càng lúc càng âm u.

“Schreyer, chúng ta phải ở Rừng rậm Tuyệt Vọng bao lâu nữa?”

“Cô muốn đi?”

Schreyer ngồi cạnh cô vừa lật sách ma pháp xem vừa tiện tay vẽ ra một vòng tròn ma thuật, lại là một luồng nguyên tố Hắc ám được cậu hội tụ lại.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi bọn họ ở trong Rừng rậm Tuyệt vọng, nhờ sự giúp đỡ của Hệ thống quân, Hạ Lưu đã lập ra con đường chạy trốn tốt nhất, ngoại trừ một ít ma thú cấp thấp, đến giờ họ vẫn chưa gặp phải uy hiếp nào khác, người của Thánh điện Quang minh cũng trì trệ không tìm nổi họ.

Mà trong hai mươi ngày này, Schreyer từ một người bình thường trở thành ma pháp sư sơ cấp, đã có thể thi triển càng nhiều ma pháp.

“Cứ ở trong này mãi cũng không được, cậu là nhân loại, không phải ma thú.” Hạ Lưu nhìn Schreyer, khẽ thở dài: “Đế quốc Sipp và công quốc Ferland đều không thể trở về, cậu còn nơi nào khác muốn đi không?”

Schreyer từ từ hấp thu nguyên tố Hắc ám, giọng nói rất nhỏ: “Đến phía nam của Rừng rậm Tuyệt vọng , chúng ta đến nơi ở của Tinh linh xem đi.”

Đọc tiếp

[TKNC] Chương 53

Công bằng trên thế giới này

Edit: Mạn Mạn

phân cách tuyến 10

Hạ Lưu và Schreyer dừng chân cạnh một thác nước nhỏ, địa thế nơi này hẻo lánh, hơn nữa còn có chiếc nhẫn hắc diệu thạch có công hiệu che dấu, dấu vết của hai người cũng không dễ bị người của Thánh điện Quang minh phát hiện.

Hạ Lưu đặt Schreyer trên lưng xuống mặt đất, sắc mặt cậu tái nhợt, không có bất cứ lời nói và hành động thừa thãi nào, chỉ siết chặt cuốn sách ma pháp trong tay.

Trong rừng vừa lạnh vừa ẩm ướt, Hạ Lưu ngẩng đầu, len qua những cành cây chằng chịt nhìn bầu trời, ánh mắt đong đầy sự lo lắng, xem chừng tuyết lại sắp rơi rồi.

“Schreyer, cậu ở đây đợi tôi một lát được không? Tôi đi quanh đây tìm ít củi nhóm lửa.”

Schreyer bây giờ trở nên ít nói hơn rất nhiều, nghe Hạ Lưu hỏi cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào nữa.

Đọc tiếp

[TKNC] Chương 52

Chủ thần nhân từ của ta

Edit: Mạn Mạn

phân cách tuyến 9

Bóng tối vô tận, dù đến nơi nào cũng không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có nguyên tố Quang minh nồng đậm đến mức khiến người ta cảm thấy ghê tởm đang tàn phá trong cơ thể, thật muốn đuổi chúng nó đi, đuổi hết chúng khỏi cơ thể này!

Những người chết trong gia tộc Wiesen đó, nguyên tố Quang minh không thể che dấu đó, còn cả hơi thở khiến người ta cảm thấy ghê tởm ấy nữa, móng tay Schreyer bấu chặt vào lòng bàn tay, dường như sắp gào thét thành tiếng.

Mau biến đi, nguyên tố Quang minh đáng ghê tởm kia!

Đọc tiếp

[TKNC] Chương 51

Quang minh và Hắc ám

Edit: Mạn Mạn

“Nếu tôi ngăn Schreyer trở về thì sao?” Hạ Lưu gọi hệ thống quân ra hỏi.

“Quan trọng là tình tiết chính sẽ bị đảo lộn, nói vậy không chỉ cô không thể quay về, thế giới này cũng sẽ đổ vỡ.” Giọng của Hệ thống quân cực kỳ nghiêm túc: “Cô đừng quá xúc động như vậy, có thể thay đổi chi tiết nhỏ, nhưng tình tiết chính thì không thể đổi, bằng không tất cả mọi người trong thế giới này đều sẽ chết.”

Cô cúi đầu, nhắm chặt mắt.

Đọc tiếp

[TKNC] Chương 50

Chẳng trách sẽ mua nữ trang

Edit: Mạn Mạn

“Vậy tôi bố trí kết giới ở đâu thì được đây?” Schreyer lịch sự hỏi ý kiến của Hạ Lưu, từ khi biết Hạ Lưu là bộ xương nữ, sự giáo dục tốt đẹp của quý tộc khiến ngữ khí của cậu cũng lịch sự lễ phép hơn nhiều.

“Chỗ này được không?”

Hạ Lưu vươn ngón tay, chỉ vào chiếc nhẫn khảm đá hắc diệu trên ngón tay cái của Schreyer.

Gia tộc Wiesen rất có thế lực ở công quốc Ferland, thế nhưng ở đế quốc Sipp lại chẳng tính là gì, sau khi rời khỏi công quốc Ferland đến đế quốc Sipp, nhất là lúc bước vào Học viện ma pháp Hoàng gia chuẩn bị tiến hành kiểm tra ma pháp, Schreyer càng nhận thức điều này rõ ràng hơn.

 

Đọc tiếp