[VHNT] Chương 13: Đời người dẫu sao cũng phải mạo hiểm một lần

Edit: Mạn Mạn

phân cách tuyến 5

Tử Thiến nghĩ thông suốt bèn vội vàng gác những suy nghĩ vừa rồi qua một bên, trở lại dáng vẻ ngốc nghếch như lúc trước. Cô soi gương một lượt, thấy ánh mắt và biểu cảm không có gì khác biệt mới yên tâm lại.

Ting! Hình như hôm nay điện thoại của cô được dịp hoạt động bận rộn thì phải, từ sáng đến giờ thật nhiều người gọi cho cô. Tử Thiến vừa ấn nghe, một giọng nam trầm cuốn hút vang lên: “Tôi ở dưới công ty của cô, cho cô một phút.”

Không cần đoán Tử Thiến cũng biết đối phương là Bạch Mộ. Giọng điệu cực kì ngang ngược, xa cách và lạnh lùng, Tử Thiến không biết vì sao kiếp trước cô lại khăng khăng một mực thích loại người như anh ta. Có điều bây giờ…

Tử Thiến ra vẻ cực kỳ vui sướng, liên tục đáp lại: “Được ạ, được ạ, em lập tức đến ngay…”

Bạch Mộ nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của Tử Thiến bèn cau mày, có điều hắn cũng không phải thực sự muốn cùng người phụ nữ này làm gì, chỉ cần cướp lấy “tâm hồn thiếu nữ” của cô ta là được. Thường thôi, với khí chất siêu cấp của hắn bây giờ, chẳng cần làm gì cũng có thể đạt được tâm hồn của vô số phụ nữ. Nhưng trong số nhiều người thế lại chỉ thiếu mỗi một loại này, thế nên hắn đành phải tự mình ra tay.

Bây giờ hắn còn tự mình lái “Lamborghini” tới đón, hẳn là đã thỏa mãn lòng hư vinh của mọi phụ nữ trên đời, thêm cả số liệu mị lực và khí chất hắn tự mình tăng thêm, không khiến cô ta quỳ dưới chân mình thì thật uổng phí nhiều điểm mị lực đến vậy.

Tử Thiến vừa liếc mắt liền nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai ngời ngời đứng trước chiếc xe thể thao hào nhoáng, bên cạnh là một đám phụ nữ vây quanh. Đã thế trong đó còn có vài nữ nhân viên cấp cao trong công ty đang ngẩn ngơ nhìn người đàn ông kia và chiếc xe thể thao xa hoa phía sau anh ta nữa.

Hiển nhiên là người này đang đợi ai đó, không biết cô gái nào có phúc như vậy…

Đúng lúc này, Tử Thiến giống như một hạt phân chuột chui vào tầm mắt bọn họ. Dáng vẻ vừa béo vừa xấu vừa quê của Tử Thiến đứng bên cạnh người đàn ông cao to kia quả thực là một sự sỉ nhục đối với ánh mắt của họ. Một người phụ nữ đứng đó thật sự không chịu nổi nữa bèn chỉ vào Tử Thiến quát ầm lên: “Này, cái cô gì kia! Cô đứng đấy làm gì hả?”

Tử Thiến đứng ngẩn ra đó, tỏ vẻ vô cùng khó xử, cô đang định đáp lại thì Bạch Mộ đã mở cửa xe ra, cũng tri kỷ dùng bàn tay che trên cánh cửa để cô khỏi bị cụng đầu. Tử Thiến cười lấy lòng với anh ta, sau đó còn không quên quay lại trả lời câu hỏi của đám phụ nữ kia: “Ồ, chào Trưởng phòng Ngô ạ, bạn trai em đến đón em, em đi ngay đây ạ…”

Mọi người đều ngạc nhiên đến rớt cằm, cô ta… cô ta… cô ta…

Khóe miệng Bạch Mộ khẽ nhếch lên. Hừ! Đúng là đàn bà có khác, gặp được người có vẻ ngoài đẹp trai, mị lực thành thục, khí chất suất chúng như hắn liền bị thu hút. Lúc này hắn đã coi Tử Thiến là vật trong lòng bàn tay, thường thôi, nếu hắn biết cô ta cũng chỉ được đến vậy thì sẽ không lãng phí thời gian quý báu của mình đi lại đây một chuyến thế này.

Cả quãng đường hai người đều không nói lời nào, bây giờ Tử Thiến đang tập trung tinh thần để chống lại mị lực vô tình tỏa ra từ người này. Như vậy cô càng khẳng định được suy đoán lúc trước của mình, đối phương chắc chắn là “Người chơi” giống mình. À, không đúng, giờ cô chỉ là một Số hiệu, còn chưa được tính là Người chơi, mà đối phương thì e rằng đã là một Người chơi thâm niên rồi. Vì thế, cô làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tý.

May mà hiện tại anh ta vẫn chưa chú ý đến cô, có lẽ trong mắt anh ta cô cũng nông cạn như những người phụ nữ khác… Cơ mà, thực ra cô chính là một người phụ nữ nông cạn, chẳng qua đạt được cơ hội làm lại từ đầu một lần nữa mới khiến cô mở mang tầm mắt, biết xem xét toàn cục cùng với có được sự tự giác và tự chủ mà thôi.

Nhà Lan Lan nằm trong một khu biệt thự bình thường ở vùng ngoại ô, chiếm hơn 10 mẫu*, khung cảnh yên tĩnh, tươi mát làm người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu dù đang trong cái nóng thiêu đốt đầu tháng 7.

*1 mẫu (Trung Quốc) = 667 m2

Mọi người đã đến gần đủ hết, nhưng nhân vật chính chưa đến, party cũng sẽ chưa bắt đầu.

Đừng hiểu lầm, Tử Thiến không chen vào được giới thượng lưu này đâu, bọn họ chỉ đang chờ Bạch Mộ thôi.

Tử Thiến khá là tự biết thân biết phận, có điều bây giờ dùng ánh mắt người ngoài cuộc đứng xem buổi party này thì cô có cảm giác đây không phải party của Lan Lan nữa mà là buổi party giao lưu của đám người hâm mộ Bạch Mộ thì đúng hơn.

Bọn họ nhìn thấy Tử Thiến bèn vô cùng ngạc nhiên, nét mặt không thèm che giấu sự coi thường và ghen ghét. Nhưng họ vẫn muốn giữ gìn hình tượng thục nữ của mình trước mặt Bạch Mộ, nhịn thật vất vả, thế nên cuối cùng lần lượt đi tìm Lan Lan để hỏi.

Từ lúc xác nhận được tin tức ở chỗ Lan Lan, bọn họ bỗng chốc cảm thấy mình thật mất giá. Họ đều là thiên kim nhà giàu, kém nhất thì cũng là nhân viên cấp cao nào đó, vậy mà lại phải đứng cùng một chỗ với một người phụ nữ chẳng có gì ưu tú như Tử Thiến. Vì thế bọn họ đều ăn ý bắt đầu cô lập Tử Thiến, thậm chí còn cố ý ngầm nói xấu chế nhạo cô.

Nếu nói Tử Thiến không thèm để ý tí nào thì là giả, chẳng qua hiện tại Tử Thiến biết rõ tình cảnh của mình. Điều duy nhất cô phải làm hiện giờ là bình tĩnh, bình tĩnh tiếp tục tỏ vẻ ngốc nghếch vô hại.

Bạch Mộ kéo tay cô bước vào sàn khiêu vũ, làm đủ trò cười cho thiên hạ dẫn đến vô số tiếng cười nhạo, Tử Thiến vô cùng muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Cô thật sự không biết vì sao kiếp trước mình lại có mắt không tròng, bỏ qua mọi thứ ở đây như thế… Là vì khi đó cô căn bản chưa hề có sự tỉnh ngộ như bây giờ cho nên mới không cảm thấy nó mất mặt đến vậy đúng không?

Cô càng mất mặt, Bạch Mộ càng tỏ ra ga lăng, thậm chí còn không ngại cho Tử Thiến mượn bả vai và lồng ngực. Mặc dù trong lòng Tử Thiến ngập tràn cảnh giác nhưng cô vẫn suýt thì bị thu hút bởi khí chất nho nhã và phong độ của người này. May mà cứ mỗi lần đến thời khắc mấu chốt cô liền mở bảng thuộc tính của mình ra xem.

Rốt cuộc cũng vượt qua buổi party giày vò người ta này. Bạch Mộ đã bị mười mấy người phụ nữ cuốn lấy, có muốn củng cố sự ỷ lại của Tử Thiến với hắn cũng không được. Tử Thiến rời khỏi nhà của Lan Lan như chạy trốn, sau đó bắt một chiếc taxi trở về căn phòng trọ của mình. May mà hôm nay cô bán chiếc vòng ngọc được mấy chục ngàn, để lại mấy trăm tiền tiêu vặt liền vừa vặn trả tiền taxi.

Sau khi bình tĩnh lại, Tử Thiến cảm thấy mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh, trong buổi party hôm nay, rõ ràng cô đã cảm nhận được sự nghi hoặc của Bạch Mộ với cô. Cô cảm thấy rất nguy hiểm.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Tử Thiến tra Baidu tìm khu mua bán ngọc gần thành phố C nhất rồi trực tiếp đến đó. Thời gian là sinh mệnh, bây giờ cô cũng không tiếc ít tiền xe kia nữa. Vừa đến buổi trưa Tử Thiến liền chạy đến mấy khu mua bán, lướt xem từng cửa hàng, từng sạp vỉa hè một giống hệt như đang cưỡi ngựa xem hoa. Cô tập trung tinh thần chú ý phản ứng của hệ thống…

Qua một buổi trưa, Tử Thiến đã đi hết ba khu nhưng hệ thống chưa từng vang lên một lần.

Tử Thiến nhớ tới lần trước vị đại sư giám định kia nói chiếc vòng tay ngọc đó làm từ nguyên liệu kém… Nếu đến nguồn bán để tìm ngọc phù hợp với yêu cầu của hệ thống, có khi nào cơ hội sẽ lớn hơn không?

Mấy ngày này, vì tìm kiếm tài liệu về ngọc nên cô cũng thuận tiện xem xét tài liệu có liên quan. Nguồn ngọc gần thành phố C nhất cách đây khoảng mấy trăm km, thời gian qua lại ít nhất phải ba đến bốn ngày. Nếu giờ cô muốn đi thì nhất định phải ngừng công việc lại. Mà công việc này là nguồn kinh tế ổn định duy nhất của cô bây giờ…

Lúc trước vì ổn định nên cô không xin nghỉ việc, bây giờ là lúc cô phải đưa ra lựa chọn: tiếp tục công việc và giữ nguyên tình trạng nhìn có vẻ ổn định như  hiện tại hay đến nguồn bán ngọc để thử vận may đây?

Dựa vào tỷ lệ như mấy ngày nay cô đi hết cả chợ buôn ngọc thành phố C mà không tìm được miếng ngọc hệ thống thừa nhận như hiện tại có thể thấy được cô xui đến mức nào. Vận may của cô kém thế, cho dù tìm đến nguồn bán ngọc cũng chưa chắc đã mua được.

Tử Thiến nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm đi thử. Đời người dẫu sao cũng phải mạo hiểm một lần.

 

 

Bình luận về bài viết này